Ngày em ngước nhìn lên bầu trời và tuyệt vọng nhìn sâu vào từng tầng mây buồn màu nước mắt ấy, là ngày em biết em phải thôi hy vọng, phải mạnh mẽ gượng cười cho tương lai của chính em…
Em không nghĩ và cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó hết lòng như vậy. Con gái mà! Ai không sợ thiệt thòi, tổn thương? Nhưng mà đến một ngày, khi anh xuất hiện trong cuộc đời em, em học được rằng, trong tình yêu không có phải trái đúng sai, càng không phân biệt giới tính. Yêu, thì yêu thôi.
Ừ, yêu thì yêu thôi!
Tại sao yêu mà đau lòng đến thế?
Em không nghĩ tình yêu của em lại khiến anh đau lòng đến thế. Chỉ chậm một nhịp thôi, là hai chúng ta đã bỏ xa nhau ở hai thế giới khác nhau rồi. Mà trong tình yêu, thì cần nhất là cùng nhịp, phải không anh?
Hoá ra, tụi mình cũng chỉ là những đứa trẻ con học đòi chơi trò người lớn. Để đến khi thấu được cái lẽ cuộc đời, ta mình lại thấy mình lạc lối không biết đi về đâu… Em và anh, rốt cuộc, phải làm gì đây?
Người nói thương em, chưa chắc đã cần em. Nhưng người chờ được em, chắc chắn là người yêu em rất nhiều, cô bé ạ!
LikeLike